earth-bound

buyền buyền ăn bánh đa kê

lâu lắm không dùng tiếng việt đàng hoàng, không dùng bất kì ngôn ngữ nào một cách riêng tư, các nơ ron thi ca vần điệu đều đã chết hết, mình chỉ còn giọng con buôn dịch vụ trần tục và nhàm chán. từ ngữ và câu cú đều rất nghèo nàn, các bạn đọc được xin đừng chê. mình dạo này thay đổi nhiều, phải học lại nhiều thứ.

nếu có ai hỏi hạnh phúc là gì. lần gần đây nhất mình cảm nhận được hạnh phúc là trong chuyến đi trung quốc. nhớ tới bắc kinh, là nhớ gió luồn lạnh buốt mỗi khi bước lên từ trạm tàu điện ngầm, cái lạnh không đổi dù trước mặt là Vương Phủ Tỉnh ngàn ô cửa kính lấp lánh hay An Định Môn xám xịt cũ mèm. cái lạnh y nguyên từ lúc mình đặt bước chân đầu tiên xuống ga tàu Bắc Kinh, cho đến khi lên máy bay trở về nhà. suốt cả chuyến trong đầu chỉ luẩn quẩn câu thoại của Bắc Kinh cố sự, “em bắt đầu nói chuyện giống một cậu trai bắc kinh rồi đấy nhỉ?”, thành thử cứ coi bắc kinh như còn cũ và lặng im như thời bao cấp. ấy là đam mỹ kể thế, chứ mình cũng không biết bắc kinh thời bao cấp ra sao.

tự do và vui vẻ. không bận tâm một điều gì. tối tối về nhà lúc mười giờ hơn rồi xếp hàng vào nhà tắm. Đình Đình và Dương Dương sẽ ôm điện thoại trong phòng nói chuyện với người yêu. mình sẽ đặt lưng xuống sàn nhà và ngủ say trong vòng hai phút, chân đau tấy vì đi bộ mười cây một ngày. trung quốc chặn hết mẹ facebook với twitter, cả ngày đi về chẳng cần báo cáo ai, không cần biết công chúng đang nghe hay đang kệ mẹ. ở nơi này được hơn 96 tiếng đồng hồ, đã tự nhủ lần tới đến sẽ ở lại thật lâu, sẽ gọi đây là nhà.

đấy là hạnh phúc của mình. sau đó và trước đó, mình chẳng nhớ được gì gần với hạnh phúc đến thế.

mấy hôm nay mình thấy uể oải vãi đái. mê tín là không tốt. tin lời nói gở là không hay. nhất là khi chính mình đã biết, trận này khó thắng lắm. it’s not happy fighting a losing battle.

người ta chê mình vẫn còn nặng lòng và cả nể lắm.

người ta cũng chê mình khác xưa nhiều, bớt thông minh đi và thêm nhiều thực dụng. nói chuyện chán chết, chẳng có lý tưởng, tầm nhìn hạn hẹp, chỉ biết lấy thân mình.

mình chẳng phủ nhận cái gì, hì hì. chẳng quan trọng. mình giờ chỉ quan tâm ngày cố làm hết việc tới 6h tối rồi xì tốp, dành khoảng 4 tiếng để dọn dẹp nấu cơm nuốt cơm, thi thoảng gọi điện hỏi bố ra sao và hứa tuần sau con sẽ lên thăm bà, rồi nhắn tin hỏi bạn hôm nay nhà có ai không? cho tao qua ngủ nhờ, gọi là chạy trốn một tí. rồi sẽ nằm trong ổ chuột của nó và ngủ cả chiều, cũng đ’ ngon lắm đâu nhưng ra khỏi nhà là được rồi. mình có cảm giác những phần linh hồn hãm tài nhất mệt mỏi nhất của mình, của mẹ và của chị đang ám nặng cái căn hộ bảy mươi mét vuông đấy. hít thở một chặp vừa tốn mồ hôi vừa tốn nước mắt.

hoạ vô đơn chí, phúc bất trùng lai.

hoạ không chỉ đến một lần, phúc chẳng có đến lần hai.

rồi cứ thế ngộp thở đến chết.

cuối năm, đầu năm

của đáng tội, mình vẫn thường nói năm 2015 trôi qua như một cuộc tiêu chảy. nói vậy tự hiểu, chính là ý trên mặt chữ, không có gì để giải thích hơn.

tháng 1, 2015, hoàn thành hồ sơ du học hợp chủng quốc hoa kì. những đêm dài viết ra những thứ mà mình từng cực lực tin vào.

tháng 2, 2015, đi ăn đi chơi với thằng bạn, trước giờ vẫn chơi với nhau, rồi một ngày nhạt hết. mình vẫn thường nghĩ nếu sau này có yêu ai, chắc chắn người đấy phải kiên nhẫn rất rất kiên nhẫn và bao dung cho loại tình cảm khiếm khuyết nhạt nhẽo của mình. mình vẫn không mường tượng được bình thường người ta làm thế nào mà gặp nhau, đã nghĩ là sẽ yêu nhau? rồi mới bắt đầu nói chuyện làm thân? người lạ trong mắt mình ai cũng như ai, mà người đã quen đã thích, bạn gái cũng thế, bạn trai cũng thế, bố mẹ anh chị em cũng thế, đã thương thì là người thân.

tháng 3, tháng 4, 2015, thử sống những ngày cuối cấp, không mong ước không dự định. mình không quá hoà nhập với lớp, nhưng mình sống tốt trong môi trường lớp lang đục trong của trường. mấy đứa làm cùng MI12 có khi lại là những đứa xã giao mượt mà tự nhiên nhất mình từng quen. ba năm ở trường đáng nhớ, đáng yêu. học được cách hoài bão, cách mở lòng. chưa biết hối tiếc là gì.

tháng 5, 2015, tháng năm, năm tháng, hai chữ bồi hồi. rời ghế nhà trường, người ta nói con hãy lớn lên, hãy học cách thoả hiệp, nếu mệt mỏi lại về với ams của con.

lần lượt gửi thư từ chối 3 thằng đại học nhận mình vô. không trường nào trong số này là ngôi trường mình thương, nói từ chối cho oai chứ tụi nó cho có tí tiền hà, đi thì cạp đất mà ăn. đến lúc đấy mới biết, đáng nhẽ ngay từ đầu không nên tính đi Mỹ.

một chặng đường không dài không ngắn, chạy về đích lại ngã rất đau. khổ sở buồn bã bao lâu, cứ tưởng mình chu toàn lắm hoá ra lại sai ngay từ đầu. một nỗ lực cô đơn.

tháng 6, tháng 7, 2015, chặng tiêu chảy u ám thứ hai trong cuộc đời =)) lại một nỗ lực cô độc và vô vọng khác.

tháng 8, 2015, chẳng có dự định gì. buồn buồn chán chán tính an phận cả đời.

tháng 9, 2015, bắt đầu đi làm. bắt đầu nhen nhóm làm lại từ đầu. mình là gì? là đồ điếc không sợ súng. nhưng cũng rất sợ đau. đã thực sự hiểu thế nào là thoả hiệp để sống tốt hơn, thì cứ thế thoả hiệp, im lặng mà làm mọi thứ, tự giăng lưới vớt lấy thân.

tháng 10, 2015, chẳng có cái l` gì thì phải.

tháng 11, 2015, người ta tuyên bố là không tin vào những thứ mình làm. mình chả hiểu những thứ mình làm là cái mẹ gì ảo ảnh mà không tin =)) tiền tươi thóc thật đó thôi. “nếu chỉ muốn chạy trốn thì đừng làm”.

mình rất buồn. giống như là một lời tuyên bố, chặng thứ ba vẫn cứ lết một mình đi. mà quả thực thế thật, càng đến những ngày cuối rồi mình càng thấy lủi thủi. buồn vài hôm mình lại thôi. cũng từ đợt đó bắt đầu cứng cáp lên nhiều.

tháng 12, 2015, chính thức bỏ học ở đại học. cứ nghỉ thôi. không tiếc thời gian đã từng đi học. phải sai lầm rồi mới đúng được.

cả nhà cố nhiên không biết mình đang làm gì.

mình có kế hoạch rất rõ ràng cho tương lai, một tương lai không hề xa vời. mỗi ngày cất một bước, đang đi trên con đường đấy rồi.

vẫn là một chặng đường một mình, nhưng thôi không sao.

tháng 1, 2016. đã sang năm mới mà chẳng thấy có gì là sang năm mới. cảm thấy con đường từ năm ngoái cứ lê thê từ đó mãi về sau, đến mức tháng năm chỉ còn là vài cái con số. tạm nhảy cóc một thời mơ mộng ngơ ngác nghĩ rằng sau này làm gì.

một năm này với mình mất nhiều hơn được, nhiều buồn hơn vui. ngày xưa mình hay yolo, nói là sự đã rồi tiếc làm gì. nhưng bây giờ mình biết tiếc rồi, tiếc nhiều thứ lắm, mong được làm lại nhiều thứ lắm. nhưng thời gian không quay trở lại, chỉ đành giật nước bồn cầu cho mong muốn này nọ tiêu huỷ mẹ đi.

hồi lớp 6 mình ghi một câu trong sổ. “người lớn đem chúng ta đến thế giới này rồi bỏ ta lại một mình.” không hiểu sao hồi đấy lại nghĩ như thế, nhưng đại khái lớp 6 mình cũng vướng mắc trong nhiều thể loại nỗi này nỗi kia thổ tả, toàn buồn chuyện người khác với chả chuyện nhân sinh đcm. bây giờ nhớ lại thấy muốn cười.

hồi lớp 7 chị mình dạy mình, nếu bố mẹ muốn li dị thì cứ để bố mẹ li dị, giữa bố mẹ là tình cảm là chuyện riêng, không phải chuyện gia đình hay chuyện thiên hạ. hồi đó mình cũng nghĩ bố một thân một mình ở thành phố khác, có tí bồ bịch chăm sóc cho cũng tốt.

nhìn bố nhìn mẹ rồi mình mới biết thế nào là cô đơn trong thời gian dài thật dài, dài như 30 năm, 50 năm, dài như nửa thế kỉ dài như cả đời người.

rồi lại nhớ đến chú chó sputnik bị bỏ lại một mình giữa vũ trụ mênh mang. con người mang nó lên tàu vũ trụ rồi vứt nó lại một mình, mang theo một nghĩa vụ  to lớn mà nó chẳng bao giờ hiểu, lặng lẽ chết vì lí do vĩ đại không thuộc về nó.

toàn những chuyện đ’ liên quan. nếu có thể thì đừng làm bản thân mình cảm thấy cô đơn, thế thôi.

 

 

 

kể chuyện chiêm nghiệm đi làm. edit sau.

 

 

 

teenage revisited

ello has this aura that urged honesty out of people.
Screen Shot 2015-11-03 at 12.24.07 AM

Screen Shot 2015-11-03 at 12.24.38 AM Screen Shot 2015-11-03 at 12.24.49 AM

cực kì! không hài

hem bít nói chung những hôm cảm thấy hơi high high phê phê thì sẽ đi kèm các loại trạng thái kiểu như rưng rưng nhớ quá khứ hoặc ham chửi. nói thật hàng ngày tiếp xúc toàn người có học nên muốn chửi tục không biết phải làm sao. à dĩ nhiên bài này chả dùng để chửi đâu. mình chửi hơi hay mà viết lên đây đọc thì phí. hehe. nội dung cực kì xàm xí. còn chả chửi ấy, chỉ có phàn nàn mấy thứ vớ vẩn nhưng mà cứ muốn nói!

Read the rest of this entry »