hãy nhớ hồi còn bé, chúng mình là bạn của nhau

by lachode

tôi đứng trong đám đông và nghĩ về bài điếu văn của cậu. những lời cuối cùng mà người đời dành cho cậu. “khi còn sống, cháu là một học sinh giỏi, được thầy cô và chúng bạn yêu mến. về nhà ngoan hiền, bố mẹ tự hào, bà con phố xóm thương yêu.”

ngộ nhỡ khi còn sống, cậu ta không đạt danh hiệu học sinh giỏi, là học sinh cá biệt chuyên bỏ tiết, thầy cô chỉ nhớ tên vì điểm danh thiếu một hàng dài, chúng bạn chẳng nhớ tới vì ít khi gặp mặt. về nhà, cậu ta lầm lì nhu nhược, bố mẹ chẳng có gì để kể, bà con chẳng biết gì về cậu ta. liệu cậu ta có được mọi người rơi nước mắt tiễn đưa?

đến lúc chết rồi ai chẳng như nhau. ưu tú hay là bỏ đi, chỉ cần xui xẻo, sớm mai tỉnh dậy đều là cái xác lạnh ngắt. hết chức năng trên đời, không còn được hưởng ưu ái của trái đất, hết phận sự trên đời, mọi nợ nần, thương yêu, sân si, đều là xí xóa.

sẽ luôn có người yêu thương, tự hào về một người. sẽ luôn có người rơi nước mắt, chết đi sống lại vì một ai đó ra đi.

tôi nhớ tới cậu ta, là người duy nhất trên đời này có lẽ chưa từng ghét tôi dù chỉ một chút.

chưa từng gặp cậu lúc cậu đau ốm, nên trong đầu chỉ còn hình ảnh cậu lúc khỏe mạnh, nhớ tiếng cậu ồm ồm và cách nói chuyện như sách giáo khoa. một thời cấp 2, chúng ta đều là những đứa trẻ đang lớn, biết thương yêu biết tha thứ, chưa biết tiếc chưa biết để dành. trường nhỏ lớp nhỏ, liên hoan cả lớp làm bún chả với phở cuốn, áo ướt mồ hôi mới được ăn. cậu cầm máy ảnh của tôi đi vòng quanh, thu giọng mình làm tiếng thuyết minh và ghi hình từng gương mặt non nớt.

bốn năm rồi. trong đám tang cậu, có mấy đứa con trai châm lửa cho nhau hút thuốc. đứa con gái ngồi sau nói với tôi, “mẹ bảo ở nhà học việc, nhưng tớ muốn năm sau thi lại”. ai bảo bọn mình là trường làng, ở đây đều là con trai con gái phố Hàng, lớn lên từ gia đình thị dân với mối quan tâm thị dân quây quần bên mối buôn và đồng tiền. tương lai bọn mình đâu kém cạnh, chỉ là phải tự mò đường mà đi, ngã đau đến chảy máu cũng không ai vỗ về, phải đứng dậy đi tiếp. vậy mà lại có người không đi nữa. Hà Nội thu nhỏ của tôi, thế giới thu nhỏ của tôi, nơi tôi cất giữ mãi ở trong lòng, đã vắng mất một người rồi.

cô tâm từng dạy hát một bài ngang phè. ngày mai dù lớn lên, xin đừng quên bạn nhé. hãy nhớ hồi còn bé, chúng mình là bạn của nhau. hồi đó cũng chẳng bé lắm. mà hình như là bé thật.

thế đấy. viết đến đấy. một tuần trước dự đám tang cậu tớ không khóc. bọn lớp mình không khóc. chúng nó còn cười cợt nhẹ nhàng, như thể cậu vẫn còn chơi đá bóng hàng ngày với chúng nó. trời đổ mưa ngay khi điếu văn kết thúc, thằng Thi bảo nó không cho mình về. bây giờ thì lại khóc. vì nhớ đến đau đớn bao năm tháng vậy thôi.

Advertisements