earth-bound

buyền buyền ăn bánh đa kê

ngủ dậy rất muộn

kì thực cũng không ngủ. lại có máy tính của riêng để xài, còn lưu bao nhiêu bookmark và history trong tài khoản google. google là một điều kì diệu. trí nhớ mình thì kì dị. nhìn từng địa chỉ web với tên bài mà còn nhớ là save cái này hôm nào, đợt nào, lúc đó vì sao lại save. một loạt writing blogs trên tumblr, thông tin về tàu tốc hành xuyên đông nam á, bộ mặt indie của hong kong vân vân và vân vân. có đến gần 30 cái là save trong đợt tháng 10, sửa lại phòng, ở nhà ôn thi và viết một cái hãm lờ gì đó.

đã bớt cảm thấy hãm lờ. vẫn không có mong muốn thành người tuyệt vời.

Advertisements

cuộc sống là một đống phân

1, đi sài gòn về một chuyến.

2, không chỉ quá ngây thơ, mà còn quá thiếu chuẩn bị, thiếu chủ động và không có nhiệt tình. chuyện trước mắt là tương lai của chính mình, vậy mà năm lần bảy lượt vẫn lựa chọn sai lầm, hành động sai lầm.
chợt nghĩ, ngay cả là đối với việc của mình, mình vẫn làm ra đầy sai lầm đấy thôi?

3, phật nói ấy là nghiệp chướng

4, “ích kỉ đi”

5, “ngày kia là mình nằm dạng chân ở đất Mĩ, liệu có dẫm phải thế lực kì diệu nào đó khiến chị phơi phới phấn đấu vì tương lai cao cả hay không?”; “em có 15 phút”.

6, dạo này nghe thật nhiều bài hát hay, thật nhiều ca từ vừa dằn vặt vừa dịu dàng. thanh xuân còn đó, chớp mắt đã qua. qua thôi thì đéo nói, lại còn là quằn quại mà qua đi.
có bao nhiêu lúc, ước gì không biết thì sẽ không phải tiếc, không mơ ước nhiều thì sao phải tiếc vài cái cơ hội. sợ nhất là hối hận, là mỗi ngày đều dằn vặt và lết đến một mục tiêu xa lắc. thế nên luôn ước không biết.
nhưng không biết, không làm, liệu có gặp được những người đã gặp hay không? Kì thực bớt đi một người bạn mình cũng không chán chết, nhưng sẽ hối hận hơn nhiều nếu một ngày quên hết những gì đã hứa hẹn cùng nhau.

7, “thật ra Tô Châu Hàng Châu Thượng Hải Bắc Kinh mà mình biết đều là chữ nghĩa cả. đều mang màu sắc thơ ca thủy mặc linh tinh từ mấy trăm năm trước, giờ còn đéo. sang đến nơi có lẽ cũng chỉ thấy phố xá lộn xộn như này, con người hiện đại cảnh vẻ như này. nhưng vẫn sẽ có người mở to mắt ra nhìn và nhớ đến Tô Hàng thiên thai trong thơ, rồi lại yêu lây cái thực tế tục tằn này.”

post blog lúc này thì mới là đúng thời điểm. phim truyền hình dài tập thì phải được chiếu đúng giờ.

mình vừa ôm con chó con của mình vào. hôm nay nó lại không ăn gì, uống thuốc xong thì nôn ọe. hồi tháng 11, có hôm nó bị tống ra ngoài phòng vì cứ vẫy đuôi xoắn xuýt lấy người không thích nó. mình còn nhớ mình nói với nó những gì. mình bảo nó là chẳng ai muốn bọn mình, chẳng ai tha thứ cho bọn mình. bọn mình rất cô đơn.

đấy là hai chữ hiện ra trong đầu mình sau cả một chặng đường dài mệt mỏi. buồn, chán, nản, mệt, gì gì đó. không có. nói thật, mình chỉ cảm thấy cô đơn.

giống như con cún của mình cứ làm sai rồi bị mắng, rồi nó biết là nó bị mắng vì nó có lỗi, nhưng nó không biết là lỗi gì, nên nó cứ buồn rười rượi.

mình làm chủ, mà chẳng biết làm cách nào để nói cho nó biết là nó sai ở đâu, và rằng mọi người đều nên tha thứ cho nhau. thì sẽ không cần phải cô đơn nữa.

ghi chú

máy tính hỏng bàn phím phải dùng máy khác bất tiện quá ạ, đành phải lôi blog ra ghi chép không thì quên sạch. rất tiếc là nghiên cứu của bản thân chả có gì nên ghi lại nghe rất ngây ngô.

1. văn ngôn, lingua franca đông á cổ

“- Văn viết: thời trung đại, văn viết dùng trong hành chính, khoa cử, vân vân không giống cái văn viết tiếng Tàu đang dùng bây giờ. Người ta dùng thuật ngữ “văn ngôn” để chỉ cái lối viết theo cổ văn. Chỉ tới sau khi lật nhà Thanh và lập nên Trung Hoa Dân Quốc thì mấy nhà cải cách (điển hình là Hồ Thích và Trần Độc Tú) mới đòi bãi bỏ văn ngôn cũ, kêu gọi người Tàu viết văn giống như văn nói, dựa trên phương ngôn miền Bắc, thuật ngữ gọi là “bạch thoại”.

Thời phong kiến thì “văn ngôn” chính là cái lingua franca (ngôn ngữ cầu nối) của cả vùng Đông Á. Người ta dùng ngôn ngữ viết này để cai trị, làm hành chính, buôn bán, và ngoại giao trong toàn bộ nước Tàu siêu rộng có rất nhiều phương ngôn (ngôn ngữ nói địa phương), lan ra cả Triều Tiên, Nhật Bản, Lưu Cầu và dĩ nhiên Việt Nam. Vậy mới có chuyện Lý Long Tường với Lý Dương Côn tị nạn ở Cao Ly, có thể trao đổi với nhà cầm quyền địa phương lúc đó.

– Văn nói: Dĩ nhiên có một mối liên hệ giữa lingua franca nói và viết, nhưng dù sao văn nói cũng dễ biến dạng hơn. “Tiếng phổ thông” là khái niệm có sau khi nước Trung Hoa hiện đại ra đời. Cái gọi là “quan thoại” (tiếng nói nhà quan) chỉ hình thành vào thời Minh-Thanh, khi triều đình phần lớn thời gian đặt ở Bắc Kinh. Còn nói chung thì triều đình đặt ở đâu thì ngôn ngữ chung thường là lòng vòng ở đó. Thỉnh thoảng lâu lâu, các hoàng đế lại cho soạn từ điển quy định cách phát âm chuẩn để chuẩn hóa cái ngôn ngữ chung này. Tuy nhiên theo sách Tây ghi lại thì việc này ở thời phong kiến không có mấy hiệu quả nếu so với cải cách thời hiện đại sau này. Chắc là vậy nên vua mới cần quan dâng sớ bằng văn viết để đọc cho dễ hiểu hơn.

Trải qua nhiều ngàn năm xê dịch kinh đô thì dĩ nhiên cái bộ mặt của cái lingua franca Á Đông cũng thay đổi rất nhiều. Điển hình là cái tiếng Phổ Thông hiện nay có ít âm vị hơn nhiều so với âm Hán-Việt của chúng ta (vốn nhập về từ thời Đường, thời Hán), cũng như ít chỉ có 4 thanh so với 8 thanh của Hán_Việt (bình, thượng, khứ, nhập) × (phù, trầm). Đó là chưa kể một đống biến âm, đơn cử như cái l-s-ch nói tới ở bài này.”

2. hỏi vui: ủa chứ ngày xưa lý thường kiệt tuyên truyền nam quốc sơn hà kiểu gì?

“Vụ “Nam quốc sơn hà” có phải của Lý Thường Kiệt hay xuất hiện từ sớm hơn thì đã có thời kỳ gây tranh cãi. Ở đây mình không có đủ tư liệu (và thời gian để khảo) nên giả thiết là của Lý Thường Kiệt. Tương tự, mình cũng không có tư liệu lịch sử và thời gian để tìm hiểu kỹ luôn nên mong mọi người hiểu là những cái sắp viết không phải là tuyệt đối đúng.


Mình thì nghĩ, đọc trong đền thì nó tăng tính thần thánh của cái “tuyên ngôn độc lập” này, nhưng chắc chưa đủ đô. Có lẽ Lý Thường Kiệt còn chơi rải truyền đơn nữa (ví dụ gắn lên gốc cây chung quanh khu quân Tống…).

Về chuyện thứ 2 là đọc bằng tiếng gì. Bạn ơi, bạn đừng ngộ nhận là ngôn ngữ ngày xưa cách đây gần ngàn năm nó y chang ngôn ngữ bây giờ. Tiếng Tàu bây giờ, cụ thể là tiếng Bắc Kinh, nó mới nghe xủng xoẻng. Cách đây 1000 năm nó nghe như thế nào thì mình không biết, nhưng mình biết chắc là nó khác bây giờ, và nó gần với âm Hán-Việt hơn. Bản thân tiếng Việt lùi lại tới thời Nguyễn thời Lê đã nghe khác rồi, với một đống phụ âm đầu chúng ta đã mất, như bl-, km-, … (nhờ chữ quốc ngữ, nó thống nhất phần nào nhưng cũng giản lược âm nói của chúng ta). Lùi một tí nữa về đọc văn thơ thiền Lý Trần là nghe như học ngoại ngữ luôn:
“Chưng ấy: Chỉn sá tua rèn; chớ nên tuyệt học.
Lay ý thức chớ chấp trằng trằng; nén niềm vọng mựa còn xóc xóc.”
(Trần Nhân Tông – Cư trần lạc đạo phú)

Tóm lại, thời Lý Thường Kiệt, âm Hán-Việt của chúng ta vẫn còn khá giống âm tiếng Tàu lúc đó. Dĩ nhiên là tương đối thôi, vì tiếng Tàu có rất nhiều phương ngữ (xem các còm trước). Nhưng văn viết hẳn sẽ truyền đạt tốt hơn cái bài thơ thần, nên logic mà nói, mình nghĩ vẫn phải có tí truyền đơn. Chuyện đọc từ đề có thật hay không hay chỉ là truyền thuyết, có vang đủ nghe hay không, có dễ hiểu không, thì mình không chắc.”

(toàn bộ là của Cùng Học Tiếng Việt trên soi.today)

3. một cụm từ mà Châu đã tự mình giải thích đúng! hehe!

“”bạc tẩy xỉu phé” trong tiếng Quảng là 白底小啡, nên chữ “tẩy” ở đây nghĩa là “đế” hay “đáy”. Cụm từ trên không có nghĩa là ly nhỏ uống cà phê mà là cà phê ít sữa nhiều (sữa đặc dưới đáy ly, nghĩa là có một lớp dưới đáy màu trắng nên thành tên “bạch đáy”). Còn tại sao lại dùng chữ “tẩy” để chỉ ly nước đá thì mình cũng không rõ.”

(câu trả lời của user Giáo Nghèo trên soi.today)

4. 花樣年華 – hoa dạng niên hóa – thanh xuân như hoa

chẹp. một cụm từ mà đáng nhẽ ra mình phải để ý vì đã thấy rất nhiều lần, cũng có lần thảo luận với Châu lớn về niên hóa với chả tóc bạc, lại còn tự hào là tui đây có xem phim vương gia vệ, vậy mà cũng chả biết. xấu hổ, xấu hổ vô cùng, cái đồ thùng rỗng kêu to.

– chính thức để ý từ một MV của BTS, kể về tuỗi xuân aka thời gian đẹp nhất và cũng chóng tàn nhất, vui nhất mà cũng có thể là tồi nhất, của đời người. một chuỗi hình ảnh các cậu trai depressive, màu pastel trầm, rất là đẹp. được chị Nguyên giải thích cho. chị Nguyên thì đâu có học tiếng Trung mà biết rất nhiều.

– được phổ biến rộng rãi bởi phim In the mood for love của chú Vương Gia Vệ, tít tiếng Trung là 花樣年華. nghe đồn vì thế mà ai ai cũng dịch 花樣年華 là Bỗng Dưng Thèm Tình, tất cả tại ông đạo diễn thường xuyên đặt tít lệch nhau.

– cơ mà cái tít phim đó (nghe nói) là khởi nguồn từ một bài hát của cô Chu Tuyền (周璇) (cô này chụp hất chính diện đẹp quá à). còn bài hát này hay bộ phim này của cô này như thế nào thì thôi kiếu lười tìm hiểu =))

– tóm lại, không phải là một thành ngữ có trong từ điển thành ngữ, không bắt nguồn từ dân gian hay chữ nghĩa cổ chi hết. baike hay zhihu chỉ ra kết quả liên quan đến phim với nhạc. còn nguồn nào khác không ta T_T

 

cũng là nhật kí ngày mưa như ai

tối muộn ngủ dậy với một dự cảm buồn phiền. có cái gì đó đã hết, chưa trọn vẹn, nhưng dẫu sao cũng là đã hết vào ngày hôm nay. có những giấc mơ không thành, những dự định dở dang, tưởng đã quên rồi lại đột nhiên nhổm dây.

thật ra cũng hơi quên đã từng buồn đến thế nào rồi. đêm khuya không ngủ mỗi lần một cảm giác. có dạo thì thấy trời có tối đen thì vẫn trong trẻo mát mẻ hơn thường và có mãi mãi ngồi ở bàn học trước cửa sổ thì cũng vui. có dạo thì chỉ nhìn trần nhà, nằm trên ghế dài và đặt cho mình cả tá câu hỏi không thể trả lời. rồi lại chợt nhớ đến dạo mùa đông còn lạnh, sáng dậy thấy toàn sương mù. ngồi trong phòng đội tuyển be bé áp mái và gió lùa từng cơn, lớp bên cạnh phun tiếng Nga át cả tiếng Bắc Kinh tập tọe. bữa trưa với hai cốc mì. những buổi sáng mắt căng và nóng vì thức trắng đêm. mưa xuân ở sân Văn Miếu. những chữ tiếng Trung cuối cùng được viết ra với vài lời xin lỗi lẩm bẩm, xin lỗi vì không thể học với nhiều đam mê hơn, xin lỗi vì tay cầm bút viết vẫn không quen, và hẹn sớm mai sau gặp lại.

mình chỉ còn hơi buồn khi nghĩ lại, dường như những thứ mình tự hào nhất, nỗ lực nhất, ngoài mình ra chẳng còn ai nâng niu. từng ngày học đội tuyển còn vẹn nguyên; cảm giác dùng baidu đọc báo viết bài, chơi flashcard tiếng trung trên điện thoại nhanh như chớp, hay là lần đầu tiên nói được một bài nói hoàn chỉnh, được khen và cảm thấy đó là ngôn ngữ từ lúc sinh ra. hay là những lúc nhiều ngày trời chỉ nghe có tiếng trung, tiếng trung và tiếng trung để rồi được điểm phần nghe tuyệt đối. tất cả những gì khiến mình tin rằng mình thực sự có thể, mình cũng chẳng kém ai và mình đáng tự hào thì, chẳng ai còn nhớ đến nữa rồi.

nó bảo là vì sao mày giỏi thế mà mày cứ xui thế. để tao đợi mày, ha. đợi, đợi à. ừ. đợi chứ. khóc vội khóc vàng. chỉ cần có một ai đó nhớ tới và đợi mình ở phía trước, là mình muốn khóc rồi.

có trời mới biết đợi được đến bao lâu? có trời mới biết từ giờ tới cuối năm còn bao nhiêu thứ dang dở.

nói chung là cũng chán. có mỗi vài câu mà nói đi nói lại không dứt ra được. có mỗi cú ngã mà mãi vẫn lê lết. sâu trong đầu óc mình vẫn sợ là liệu mình ngã lần nữa, người ta có lại quên đi tất cả và lại muốn mình vững đi như chưa bao giờ buồn bã. và mình cũng sẽ phải quên đi, lại chỉ còn có thể nhớ những đêm dài và đen nhất.

giá như mình có thể không để ý đến những câu chào đến nửa đường thì hẫng, không để ý những ánh mắt chưa từng đăt lên mình và những bàn tay chưa bao giờ chìa ra cho mình.

vì như thế là hèn nhát và ích kỉ. bố từng đánh đòn khi mình ích kỉ và chưa bao giờ cho phép mình hèn nhát.

mình cũng đã đến lớp học thêm của cả trăm người, cũng đã biết đến những ngày ôn thi đại học mà trước đây nghĩ đến chỉ cười phẩy. cũng có nhiều lúc lại chẳng ai quan tâm đến, hình như bố mẹ cũng chán những ngày đợi mình làm cái gì đó ra trò. mẹ còn chẳng buồn hỏi thăm và cũng bớt nói mấy lời hi vọng. từng ấy nỗ lực cũng chẳng còn là gì. làm mình chẳng còn biết mình đang thực hiện giấc mơ của ai, có phải là giấc mơ của hàng trăm nghìn bạn cùng tuổi? từng ấy người có chung một ước mơ, cảm tưởng như thi là chuyện của mỗi người nhưng thật ra vẫn là cùng một cơn mơ lớn. mình cũng vô tình trôi vào guồng quay, hời hợt chạy cho qua ngày. và mình cảm thấy có lỗi vì thay vì nỗ lực tiếp, mình lại đang đạp bỏ một giấc mơ khác.

mình muốn kết thúc bằng một chút hi vọng mình cảm nhận được trong những ngày vừa qua. một chút lời chúc may mắn, một chút cảm giác tin tưởng. hay là kể về cái hôm dạo chơi khắp nửa thành phố, ngồi ở cầu long biên gần nửa đêm với mặt nước rung rinh và đoàn tàu tu tu xình xịch? cái hôm cảm thấy mình nhỏ lại như một đứa trẻ, nhìn các đoàn xe đoàn tàu và tự hỏi chuyến nào sẽ đưa mình rời khỏi hà nội để không còn phải lớn lên. vào lúc ấy có thể ôm bất cứ ai và nghĩ về những thứ tốt đẹp nhất. giá như đêm nay, cũng có đoàn tàu đi ngang nhà và mình lại là trẻ con như thế.